Gửi thằng em!
Anh đã tính viết cho em lá thư này từ gần 2 tháng trước, nhưng anh thấy sau nhiều lần khuyên nhủ mà em vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí còn cứng đầu khôn tả. Những suy nghĩ thiển cận và quan điểm lệch lạc ấy ngày một nặng nề khi em bày tỏ và làm nhiều người suy nghĩ lệch lạc như em. Thậm chí có những kẻ đối đầu với em tưởng rằng anh đứng đằng sau lưng sự việc. Nhưng anh cũng không lấy đó mà trách em hay họ.
Trước là chúc mừng sinh nhật em, thêm 1 tuổi, con người cần phải chín chắn hơn. Hôm nọ em báo với anh những việc em vừa làm khiến lòng anh khấp khởi. Đúng vậy, dù em chưa hiểu rõ vấn đề như anh muốn, nhưng ít ra những gì em vừa làm chính là biểu hiện đầu tiên của sự thành tâm chuyển hướng. Vậy thì anh hy vọng lá thư này có thể giúp em tường tỏ một số vấn đề mà tại sao ngày ấy anh hết lời khuyên can em.
Em thường than thân trách phận, rằng sao ở hiền mà chẳng gặp lành, kẻ ác sao cứ nhởn nhơ. Em muốn thế thiên hành đạo, vậy em đã hiểu đạo trời hay chưa?
Nên nhớ rằng, ở hiền không phải là nhìn những bức tranh của những người tàn tật, ốm đói rồi share ra và bảo rằng thật đáng thương. Ở hiền cũng không phải là ôm con chó con mèo, nói những lời hoa mỹ. Đấy chỉ là những cảm xúc của những người ở hiền mà thôi, ví như cái cây cùng ra quả như nhau nhưng cách chăm sóc từ cái gốc mà cho ra vị quả ngọt bùi hay cay đắng. Em cũng học võ nên hẳn em phải hiểu hình và ý khác nhau. Nhìn hình đó mà ko nắm được ý và mật quyết thì âm dương trong thế võ chênh lệch hẳn, và quan điểm ở hiền của em cũng vậy.
Ở hiền là làm chuyện phúc đức, sống biết ơn nghĩa. Anh không nói về mặt tôn giáo mà anh chỉ nói về lẽ sống ở đời, hãy xa rời những điều mà em cho rằng phải như vậy mới tồn tại trong xã hội. Bởi sự tồn tại mà em và mọi người hiểu chỉ là sự tồn tại của thể xác đang làm nô lệ cho vật chất, dùng chước tiểu nhân để đối phó với tiểu nhân, trừng trị kẻ ác nhưng thực ra là làm lợi cho mình, vậy thì đó cũng chẳng phải là thế thiên mà hành đạo.
Ơn lớn nhất chính là ơn sinh thành và ơn dưỡng dục. Nghĩa lớn nhất là nghĩa vợ chồng, rồi mới đến nghĩa đối với con cái, anh chị em, cuối cùng mới là bè bạn và những con người quanh ta. Hiểu ơn thì phải đền ơn, hiểu nghĩa phải đáp nghĩa.
Vậy chuyện phước đức phải làm như thế nào? Cũng từ cái hiểu ơn nghĩa đó mà em làm chuyện phước đức thì nó mới đúng là tâm hướng thiện. Phước lớn nhất trên đời này chính là báo hiếu. Chữ hiếu chưa tròn thì phước đức ở đâu ra hả em? Trong sự việc vừa qua em nói ba em suy nhược tinh thần, nếu em mất việc thì bố em sẽ có nguy cơ về sức khỏe. Đúng vậy, em thương ba lắm, nhưng tại sao em lại nghĩ đến chuyện mở ra làm ăn riêng? Giữa việc em thất nghiệp và việc gia đình đi vay tiền cho em làm ăn mà thất bại thì cái nào đáng lo hơn hả em?
Cứu người bất hạnh là đức lớn nhất, nhưng em và rất nhiều người cho rằng người thiếu tiền là bất hạnh. Giá trị lớn nhất của con người là sức khỏe và tinh thần em ạ, tất nhiên có đồng tiền thì dễ dàng giữ sức khỏe và đi đến sảng khoái tinh thần. Anh cũng cần tiền để nuôi vợ con và chăm lo cha mẹ, anh cũng cần tiền để giúp gia đình mình sảng khoái tinh thần và sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng em có biết rằng đồng tiền đến theo cái kiểu bố thí chẳng khác gì em vất cho người ta 1 con cá đã chết rồi. Đức bố thí lớn nhất là em phải dạy người ta cách dùng cái cần câu cá đó thằng em à.
Đấy là ở hiền, con gặp lành mà em quan niệm cũng lại càng sai. Lành dữ luôn luôn xen kẽ nhau, cái lành mà dân gian nói ngụ ý rằng cái dữ sẽ qua mau. Cuộc sống trong vụ trụ này âm dương luôn hài hòa, em nghĩ sao về 1 thế giới chỉ có ban ngày mà không có ban đêm. Em muốn thấy cầu vồng nhưng em lại ghét trời mưa thì coi sao được. Vậy nên thực chất, ở hiền cái lành nó sẽ mau đến, cái dữ cũng sẽ đến nhưng không làm ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và sức khỏe của mình, ấy mới gọi là tinh tấn.
Huynh đệ cũng đã 10 năm, chẳng dám dạy đời thằng em nhưng anh hy vọng em sẽ trở nên bình tĩnh trước những khó khăn và cạm bẫy của đường đời. Dù có sa cơ như anh cũng hãy mỉm cười cố gắng vượt qua. Em sống tốt với mọi người thì kẻ nào hại em tự khắc sẽ có người cứu em. Còn em với hắn mà cùng 1 phường tiểu nhân thì xã hội này chỉ mong đào thải cả hai chứ chẳng giữ một ai ở lại.